Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Gục ngã

Có nhiều lúc mình tự hỏi mình sinh ra trong cuộc đời này vì mục đích gì và để là những gì, có nhiều khi mình cảm thấy như cuộc đời mình đã đến với một ngõ cụt và mình đành phải ngậm ngùi đặt một dấu chấm chấm cho sự kết thúc vô vọng. Và lần này cũng thế.
Có lẽ trong mỗi một cuộc đời học sinh ai cũng phải đi thi và sẽ cảm thấy vui sướng khi mình vượt qua kì thi đó với một kết quả như mong đợi nhất là khi kì thi đó quyết định con đường đời tương lai mà mình sẽ đi. Mình cũng giống như bao nhiêu các bạn học sinh khác, cũng háo hức, cũng lo lắng và hồi hộp cho kì thi quan trọng, mình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng thậm chí bỏ hàng năm trời để chuẩn bị cho nó, ngay cả số phận cũng đã cho mình một lần thử để mình không phải hồi hộp, không phải ngỡ ngàng khi bước vào thời khắc của cuộc thi cam go. Mọi người đã đặt vào mình những kì vọng lớn lao, thậm chí ngay cả lí trí cũng đã đặt toàn bộ kì vọng vào chính bản thân mình, ngay cả người cha đã khuất của mình cũng đã đặt toàn bộ kì  vọng vào mình trước khi lâm trung.....Nhưng......... mình đã lại một lần nữa thất bại, không phải vì mình lười học hay bất cứ một lí do nào khác mà chỉ có một lí do để biện hộ: Mình kém cỏi, thất bại luôn đến với những người kém cỏi trong đó có mình. Khi biết được kết quả mình rất tuyệt vọng như trái đất ngừng quay để bóng tối mãi che phủ múi giờ thứ bảy, dường như mọi thứ xung quanh nhìn mình với ánh mắt trách móc v ì những gì mình làm được và ngay cả bản thân mình cũng dằn vặt mình. Mình ghét phải tiếp xúc với những người xung quanh, từ chối mọi cuộc gọi đến, ngay cả người bạn thân nhất của mình mình cũng không muốn gặp. Mình sợ những ánh mắt nhìn mình thương hại, những giọng nói an hỏi thăm an ủi qua chiếc điện thoại bé nhỏ kia. Mình muốn bỏ đi một nơi thật xa không ai biết tới để kiểm điểm lại bản thân, để tìm ra một lối thoái mà có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm ra và cũng để chuẩn bị tâm lí để đối mặt với sự thật đến ngay trước mắt mình kia. Tháng tám trời mưa bất chợt, mưa to và nặng hạt, mình ước mình cũng giống cơn mưa kia, lúc buồn sẽ khóc thật to đến nỗi nước mắt quấn bay mọi thứ đau buồn để rồi sau đó lại tiếp tục tươi cười hồn nhiên tỏa nắng vàng xuống thế gian tươi đẹp nhưng không hiểu tại sao lòng mình mưa lâu quá, mưa nhỏ nhưng mà lâu không sao tạnh được.... Có những lúc mình muốn tìm đến với một ai đó, một người bạn để mình có thể dãi bày tâm sự nhưng mình lại không giám bởi vì bạn bè mình hầu hết đều đã thành công cái mà mình đã và đang thất bại. Liệu thế gian này có cho con người ta một lối thoát. cho mình một lối thoát. mình tuyệt vọng và sụp đổ rùi.................................................................haiz..................buồn

2 nhận xét:

  1. có những lúc tưởng như là khó nhưng vẫn sẽ có cách giải
    có những lúc tưởng như không có lỗi thoát nhưng thực sự vẫn còn những con đường khác
    có những lúc tưởng như kết thúc, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu....
    it's me...So why not you...

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn những lời chia sẻ trên của bạn, mà có điều t rời đang lạnh bạn đến làm mình bị cóng rùi he he

    Trả lờiXóa

Nói nhỏ:
Bất cứ ai viết blog đều cảm thấy hạnh phúc khi có một người xem và cảm thấy thích bài viết của mình. Nếu bạn cảm thấy bài viết hay hãy để lại comment bạn nhé. Mỗi lời nhận xét của bạn là động lực để mình tiếp tục cho ra những đứa con tinh thần tiếp theo. Và hãy là người có văn hóa bạn nhé ^^

image

Cuộc đời không bao giờ là con đường thẳng

Hãy làm những điều bạn muốn đến khi nào còn có thể và đừng bao giờ nghĩ đến khi bạn không thể làm được việc gì nữa.

image

Stay Hungry, Stay Foolish

Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Hãy biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.(Steve Jobs)

Blogger Wordpress Gadgets