Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tôi và giáng sinh



                                                                           
Cuối năm rồi, mấy ngày này sao mà thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà đã đến giáng sinh, lướt qua những cửa hàng bên đường đâu đâu cũng đã trang hoàng cho giáng sinh, người dân xóm đạo cũng đã bắt tay vào trang trí nhà cửa với cây thông, động đá, đèn hoa rực rỡ nhìn rất bắt mắt, nhiều khi đi học về tối đi trên con đường quen thuộc mà tưởng như lạc vào xứ sở cổ tích nào đó. Ngồi lướt web tạt qua những trang quen thuộc cũng đã trang hoàng cho giáng sinh với panel lộng lẫy : ông già noel, những hộp quà, tuyết trắng, cây thông... phần nào cũng an ủi cư dân xứ sở nhiệt đới mùa giáng sinh. Mình cũng đua đòi theo họ, cũng trang hoàng cho blog mình đón giáng sinh, ngồi nghịch Photoshop cũng ra được vài thứ treo lên cho nó gọi là có không khí giáng sinh. Ngồi nhìn lại kiệt tác của mình thấy cũng hãnh diện, phải nói là nhìn cũng đẹp đó chứ. Nhưng vẫn còn thiếu một phần quan trọng nhất, đó là đăng một bài viết thật hay làm quà giáng sinh cho bạn đọc. Nhưng viết về cái gì bây giờ , thú thật tôi không phải là một người theo đạo nên giáng sinh đối với tôi mọi khi cũng chả có gì đặc biệt cho lắm, như lịch mọi năm là cuốn chăn ngủ để quên đi cái rét của những ngày cuối tháng 12. Nhưng năm nay thì lại khác, tôi đi học xa nhà vào ở tại Sài Gòn, những ngày này ở đây không có cái rét của mùa đông như ở quê nên sự lười biếng cũng theo đó mà ra đi, thật ra thì cũng hơi lạnh nhưng cũng chả thấm thía gì so với nơi quê nhà. Người dân ở chỗ tôi trọ lại đón chào noel rất nhộn nhịp vì tôi sống trong xứ đạo mà, thế nên những người không theo đạo như tôi cũng hòa theo niềm vui chung. Ngồi nặn óc, lướt qua mấy trang như petalia, blogviet tìm cảm hứng viết bài nhưng rồi cái đầu vẫn trống rỗng, có lẽ tại dạo này cái đầu hay phải lo chuyện cơm áo gạo tiền quá không còn " ngây thơ", bay bổng như ngày trước nữa. Nhưng dù sao thì cũng phải đăng một bài cho bằng bạn bằng bè, cho Blog đỡ mốc meo, thôi thì viết luôn ra mấy dòng này coi như viết nhật kí ngày hôm nay luôn.

Noel, trước kia tôi có một quan niệm một nước nhiệt đới như Việt Nam, nắng nóng quanh năm -chưa bao giờ được thấy một hạt tuyết xem nó mặt mũi ra sao, mùi vị như thế nào hay đơn giản là thử xem liệu nó coa lạnh như đá bào hay dùng để ăn kem, ăn chè không - thì làm gì có Noel chứ, không có ông già tuyết với mấy chú tuần lộc, không có những hộp quà, không có anh bạn người tuyết đáng yêu như trong những câu chuyện cổ tích Âu- Mĩ thường xem trên ti vi khi còn nhỏ, không có cảnh cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm với cây thông noel rực rỡ, bếp lửa hồng tỏa khói nghi ngút, mọi người trong gia đình ngồi ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ: cảm nhận cái ấm áp giữa mùa đông giá rét như trong những câu chuyện của Andersen. Nhiều khi vào ngày giáng sinh tôi ngồi nghĩ liệu những người ở bên kia bán cầu, nơi những đất nước lạnh giá, họ có thèm khát được tắm nắng trên một bãi biển nhiệt đới như tôi đang mong mỏi được tự tay mình cầm một nắm tuyết nhue bây giờ  không ? 


Và liệu ngay tại giây phút này họ có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như tôi không? Mọi thứ thật là mông lung khi đó cho đến khi tết đến. Nhưng ngay lúc này đây tôi lại có một cảm giác khác, không còn buồn chán và tẻ nhạt như những năm trước, xung quanh tôi hiện hữu một không khí Noel rất Việt Nam, tuy nó không được giống như những gì tôi nghĩ nhưng nó cũng có cái gì đó thật thú vị, có cây thông, có đèn hoa rực rỡ, bầu không khí se se lạnh, những tiếng cười của lũ trẻ xóm đạo khi chúng bàn tán với nhau về món quà giáng sinh mà chúng sắp nhận được, những bài hát hào quyện với tiếng chuông nhà thờ lúc chiều xuống như làm cho thời gian trôi chậm lại. Ngoài đường những chiếc xe vẫn hối hả chở chủ nhân về nhà sau một ngày bươn chải nhưng hôm nay đôi khi những chiếc xe còn chở theo cả những hình ảnh giáng sinh : Những ông già Noel ngộ nghĩnh bằng bông mà ai đó mua vội bên đường, một vài dây đèn nhấp nháy nhiều màu cho cây thông, đôi lúc lại thấp thoáng những đứa trẻ được cha mẹ chúng chở đi mua sắp đọi theo chiếc mũ đỏ ấm ấp, miệng cười tươi vui sướng. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đổ ra đường hòa vào niềm vui chung. quên đi cái mệt nhọc của cuộc sống, gương mặt họ thật khoan thai.

Ngày hôm nay, khi viết ra những dòng này cũng là lúc cuộc đời dạy cho tôi thêm một bài học: Nhiều thứ khi sinh ra trên đời này bản thân nó đã không hoàn thiện, thậm chí có những thứ bị mọi người vứt bỏ nhưng không có cái gì là vô nghĩa, không có tác dụng của nó, ít ra nó cũng mang đến cho chúng ta một niềm vui nhỏ nhoi nào đó. Vì vậy hãy luôn biết quý trọng cái gì mình đang có bạn nhé =.=
Này nghĩ ngợi chả biết là mình đã viết những gì nữa, thôi thì nếu có khó đọc, câu cú lủng củng thì cũng xin các bạn bỏ qua cho, ráng ngooig đọc hết các bạn nhé. Đói bụng quá đi thôi, sáng giờ ngồi Computer chưa ăn gì bủn rủn cả chân tay. Nhân dịp giáng sinh cũng không biết chúc thế nào, thôi thì cứ như xưa nay, chúc các bạn đang đọc bài viết này một giáng sinh an lành , hạnh phúc bên gia đình và người thân.




Tái bút : Nếu thấy bài viết hay đừng quên Commnet bạn nhé 

5 nhận xét:

  1. Nhạc hay quá àh, Merii Kurisumasu :)

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn đã ghe thăm ken, bạn đầu tuần cũng vui vẻ nha! :P Like:"Hãy làm những điều bạn muốn đến khi nào còn có thể và đừng bao giờ nghĩ đến khi bạn không thể làm được việc gì nữa." :)

    Trả lờiXóa

Nói nhỏ:
Bất cứ ai viết blog đều cảm thấy hạnh phúc khi có một người xem và cảm thấy thích bài viết của mình. Nếu bạn cảm thấy bài viết hay hãy để lại comment bạn nhé. Mỗi lời nhận xét của bạn là động lực để mình tiếp tục cho ra những đứa con tinh thần tiếp theo. Và hãy là người có văn hóa bạn nhé ^^

image

Cuộc đời không bao giờ là con đường thẳng

Hãy làm những điều bạn muốn đến khi nào còn có thể và đừng bao giờ nghĩ đến khi bạn không thể làm được việc gì nữa.

image

Stay Hungry, Stay Foolish

Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Hãy biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.(Steve Jobs)

Blogger Wordpress Gadgets