Thế là một năm nữa lại trôi qua với biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, giờ đây tôi sắp được gắn trên mình cái mác là sinh viên đại học năm hai với đầy ước mơ, đầy hoài bão. Lúc còn học phổ thông, tôi không nghĩ mình lại trở thành sinh viên đại học nhanh đến thế, không nghĩ được rằng thời gian trôi như gió đưa mang theo tôi xa rời những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, những buồn vui tuổi con nít dại khờ, nghịch ngợm mà khi khi nghĩ lại ta đều cảm thấy mình thật là khờ, một cái khờ thật đáng yêu, đáng nhớ.
Mùa hè ập đến Sài Gòn trong cái nắng chói chang rồi sau đó bất chợt tí tách những hạt mưa rào đang nhảy múa trên những mái nhà bê tông, chúng đến rất nhanh như khi chúng đi và dường như cơn mưa chỉ làm cho cơn sốt tại cái thành phố trẻ này giảm đi đôi chút. Mùa hè ở quê mình khác lắm, khác đến nỗi khi cảm nhận thời tiết nóng nực này , tôi lại thèm khát cái cảm giác ở quê mình cũng vào khoảng thời gian này.
Quê tôi là vùng cao nguyên đầy nắng và gió với những con đường đất đỏ đã đi vào huyền thoại, với những cánh rừng cà phê bạt ngàn mang trong nó vị đậm của những giọt mồ hôi của những người nông dân mà khi nhấm nháp nó trong một khoảng lặng nào đó giữa lòng thành phố Sài Gòn ta đều cảm thấy nó thấm sâu vào tận tâm hồn. Tuổi thơ tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất đó, sống với những con người đó và tất nhiên tôi cũng là một trong số họ. Mảnh đất Tây Nguyên chỉ có hai mùa nắng mưa rõ rệt và mỗi mùa lại có những đặc trưng riêng và với bất cứ ai đã gắn bó với mảnh đất này thì không thể không xao xuyến với vẻ đẹp thiên nhiên, con người của từng mùa. Mùa hè tại Sài Gòn rơi vào thời điểm cuối mùa khô, đầu mùa mưa tại Tây Nguyên. Thời tiết lúc này mang đặc điểm hòa trộn giữa cả hai mùa, cái nắng nóng khó chịu của mùa khô, không phải nóng ẩm như ở Sài Gòn mà nắng ở đây là nóng khô, với độ cao trung bình so với mực nước biển cao hơn ở Sài Gòn thì mặt trời dường như cũng xung sức hơn, táo bạo hơn, thiêu đốt mọi thứ dưới mặt đất, biến những con đường đất đỏ trở những con đường bụi mà nếu có một người phương xa đi đến đây có lẽ họ sẽ tưởng rằng họ đang đi đến một nơi tiên cảnh với những làn "mây" màu đỏ ẩn hiện huyền bí. Lâu lâu một cơn gió hiếm hoi lại càng làm cho những đám bụi kia bay cao hơn lan xa hơn.
Không giống như ở Sài Gòn chỉ toàn là nhà với bê tông thì ở Tây nguyên bạt ngàn một màu xanh của cây cà phê và những loại cây khác điều hòa thời tiết, làm cho cái cảm giác khó chịu cũng bớt đi, không quá nóng nực hay bí bức, đứng trên một quả đồi nào đó phống tầm mắt ra xa , ta sẽ thấy những quả đồi cà phê nối tiếp nhau đến chân trời, cây này theo sau cây khác thành hàng ngăn nắp. Đâu đó thấp thoáng những vòi phun mưa của các bác nông dân đang giúp những cây cà thỏa mãn cơn khát và để đáp lại ân tình đó, những cây cà phê đâm chồi nảy lộc, cùng nhau trổ hoa khoe sắc mà đôi lúc nó trở thành một hiệu ứng gọi là hiện tượng cà phê nở đồng loạt biến màu xanh của những quả đồi cà phê trở thành một màu trắng phau của những bông hoa cà phê, thoang thoảng ra không khí một mùi hương dễ chịu báo hiệu một năm được mùa. Khoảng thời gian này ở Tây Nguyên cũng xuất hiện những cơn mưa rào nhưng nó khác hẳn với ở Sài Gòn. Chúng đến một cách từ từ và theo cạnh nó là những giàn phụ họa ồn ào của thiên nhiên. Bát đầu bằng một ngày nắng chói chang nóng nực không một gợn gió, các sinh vật trong đó có con người cảm thấy khó chịu với mồ hôi nhễ nhại, cây cối rủ lá , héo vàng, đến cuối ngày từ phía xa chân trời xuất hiện những đám mây đen đặc với kích thước ban đầu rất khiêm tốn sau đó lớn dần và bao phủ toàn bộ bầu trời.
Chúng như những con quỷ chầm chậm theo gió tiến đến phía những ngôi làng hòng nuốt chửng mội thứ như trong Chúa tể của những chiếc nhẫn , chúng đi đến đâu là lũ lâu la bao gồm sấm và chớp phô bầy sức mạnh đến đó và đôi khi bọn chúng đã gây ra những hậu quả khôn lường như sét đánh vào trụ điện, cây cối và đôi khi là cả con người. Đám mây quỷ dữ cứ to dần lên choáng hết những khoảng trời xanh, trước đó không có một gợn gió thì bây giờ gió thổi ầm àm như một trận đại hồng thủy như muốn quật ngã những cái cây bên đường và hất tung những mái nhà. Cứ như thế cho đến khi những những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, những hạt nước rơi lộp độp ban đầu rất to sau nhỏ dần nhưng số lượng lại nhiều lên. mưa rơi xuống những con đường đất đỏ làm cho những hạt bụi bắn tung tóe ra không gian xung quanh như một quả boom thả từ trên không xuống phát nổ tạo thành một cái hố tí hon. Mưa nặng hạt dần, đất bột bắt đầu thấm nước tạo thành một thứ hồ dẻo quánh có màu gần giống Socola vừa dẻo vừa dính, mùi đất bốc lên khó chịu, những hật mưa nghịch ngợm theo gió len lỏi vào từng khẽ lá rửa trôi bụi bẩn, mưa rơi xuống ao hồ mát lạnh làm lũ cá thích thú, mưa là cho cây non mởn, mưa là cho những con ve sầu suốt cả ngày núp trong kẽ lá tránh nắng giờ đây thích thú cất lên những bản nhạc của tạo hóa ban cho. Mưa khiến những chú ếch trong ao phải tỉnh giấc, nhảy qua nhảy lại vui sướng. Mưa cũng khiến cho các bác nông dân có lí do phải ăn mừng vì họ không còn vất vả cho những đợt tưới cà phê dài ngày vất vả. Những con đường đất giờ trở thành những dòng sông nước đục ngàu và nếu ai có sơ xuất đánh rơi một chiếc áo trắng xuống đây thì hi vọng giặt sạch là 0%.
Cơn mưa rồi cũng qua, mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu mà nó vốn có. Ngững đám mây đen giờ đã lui tới tận chân trời, bầu trời lại khoác lên cái màu xanh ngắt vốn có, mặt trời lại hé cười sau những đụn mây tỏa ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu vào những hạt nước đọng lạ trên cành làm cho cảnh sắc trở nên rực rỡ, cây cối lại tươi tắn trở lại như chưa hề héo úa vậy, cái cầu vồng bảy sắc bắc ngang chân trời đón chào những hạt nắng õng ẹo khoe sắc. Chim muông lại đua nhau bay lượn đùa nghịch, đâu đó là hình bóng các bác nông dân lại vác quốc ra đồng để xem thiên nhiên vừa ban cho họ những gì và lấy đi của họ cái gì, tất cả như lại bước vào một cuộc sống mới.
Cơn mưa đầu mùa cũng báo hiệu một hiện tượng kì thú mà mỗi năm lại có một lần. Đặc điểm tự nhiên của Tây nguyên là những cách rừng khộp. Rừng khộp là một kiểu rừng đặc trưng của những khu vực có khí hậu nhiệt đới rõ ràng với hai mùa nắng mưa rõ rệt. Rùng khộp thường rụng lá vào mùa khô và lại đâm chồi nảy lộc vào mùa mưa. Tiêu biểu cho những cách rừng khộp là cao su và cây gỗ muồng. Muồng là một loài cây gỗ lớn rất phổ biến ở Tây Nguyên và thường được trồng làm trụ tiêu hay cây che bóng, cứ đến mùa khô lá cây muồng đều rụng hết để trơ cái bộ thân cành gầy guộc. Và khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống thì cũng là lúc những lá non đầu tiên cũng bắt đầu nhú lên bao phủ dần những cái cành đen thui thủi và đây cũng là lúc cho một loài sinh vật xuất hiện, loài bướm sâu ăn lá muồng. Đây là một loài bướm, sâu của nó ăn lá muồng non để sinh trưởng và phát triển và thường xuất hiện rộ vào thời điểm những cây muồng bắn lộc. Khi rộ, những con sâu bám đầy trên lá muồng ăn rí rách những lá non, số lượng của chúng đông đến mức chỉ trong một đêm đã ăn trụi lá của một cây muồng trưởng thành. Chỉ một tháng sau, chúng lột xác thành bướm và bay khín bầu trời tạo thành một quang cảnh rất bắt mắt. Từng đàn bướm trắng bay vụt qua trước mắt, chúng đậu trên những cành hoa, đậu trên những chiếc lá, bay qua đường quốc lộ, số lượng của chúng có thể tính đến hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu.................bay dày đặc xung quanh và đôi lúc mang lại phiền phức cho những người lái xe.
Mùa hè là mùa của tuổi thơ và tuổi thơ tôi cũng gắn liền với mùa hè. Nhớ những trưa hè nóng nực cùng lũ bạn đi tắm thác, tắm hồ, hóa thân thành những tên đạo chích đi lang thang trong những khu vườn cà phê để tìm trái cây, đi bắn chim cùng lũ bạn trong những cách rừng thông hay cùng thả diều nơi bài trống để rồi cả bọn cùng nằm dưới gốc cây , mắt nhìn lên bầu trời ngắm cánh diều bay lượn trong gió , tiếng sáo diều văng vẳng bên tai đưa tâm hồn lạc vào những giấc mơ, những mơ mộng hoài bão tuổi thơ.
Nhớ những chiều mưa rơi tầm tã, cả bọn đi học về tắm mưa, nô đùa , nghịch ngợm để rồi trở về nhà với bộ đồ ướt, sách vở ướt mêm và cái áo trắng đã nhuốm đỏ từ hồi nào không hay.
Không thể nào quyên những đêm sáng trăng cùng lũ bạn đi bắt đom đóm trong những bụi cây và hậu quả là bị ngứa khắp người vì bị sâu ngứa. Còn đâu đống lửa đốt trước ngõ vào ban đêm, cả bọn ngồi nướng bắp và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra khi còn ở lớp hay những buổi trưa trốn bố mẹ đi chơi với chiếc xe đạp đèo nhau đi thám hiểm những nơi mà cả bọn chưa bao giờ đặt chân tới.. Tuổi học trò với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp không thể nào quyên, nó đã đi xa đi vào dĩ vãng và trở thành một góc tâm hồn trong tôi, những gì đã xảy ra ngày hôm qua đã là một quá khứ đẹp. Con người ai cũng phải lớn, phải trưởng thành và tất nhiên trong quá trình đó không thể không có nững nền tảng cho một nhân cách con người tương lai và chính tuổi thơ ấu là nền móng cho con người đó.
Tây nguyên nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cho tôi một tuổi thơ dày đặc niềm vui và tiếng cười, nơi đó chứa đựng những gì đẹp nhất trong quãng đời đã qua của tôi. Hôm nay tôi ngồi đây, viết những dòng này để nhớ về nơi ấy, hồi tưởng về nơi ấy và khắc sâu nơi ấy vào sâu trong tim tôi tại một khoảng lặng giữa lòng Sài Gòn vào một ngày hè!
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố như giấc mơ... im ắng
Đầy bụi bám một dòng sông
Phẳng lặng
Một dòng sông nước như gương lờ trôi...
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố, ngày xưa
Có thành phố nơi rất ấm
Tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu đã từ lâu...trôi wa
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé
"Lần đầu tiên trong nghìn năm
Có lẽ
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ"
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu ko kể đôi khi...ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta...từ nhỏ
Thành phố Tuổi Thơ - thành phố chuyện thần kì
Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi
Ở đấy, làm ta say chóng mặt
Là những cây thông vươn tới mây
Là những ngôi nhà cao, cao ngất
Và mùa Đông rón rén, bước trong đêm
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát - Xin cảm ơn điều đó
Nhưng chúng tôi ko trở lại
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn...đi xa
Hãy tin!
Và thứ lỗi
Có thành phố như giấc mơ... im ắng
Đầy bụi bám một dòng sông
Phẳng lặng
Một dòng sông nước như gương lờ trôi...
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố, ngày xưa
Có thành phố nơi rất ấm
Tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu đã từ lâu...trôi wa
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé
"Lần đầu tiên trong nghìn năm
Có lẽ
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ"
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu ko kể đôi khi...ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta...từ nhỏ
Thành phố Tuổi Thơ - thành phố chuyện thần kì
Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi
Ở đấy, làm ta say chóng mặt
Là những cây thông vươn tới mây
Là những ngôi nhà cao, cao ngất
Và mùa Đông rón rén, bước trong đêm
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát - Xin cảm ơn điều đó
Nhưng chúng tôi ko trở lại
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn...đi xa
Hãy tin!
Và thứ lỗi
Buồn thật không có ai commment cả!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaTự sướng vậy: BÀi này hay quá hen^^
Trả lờiXóa