Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa nhiều quá, có khi mưa cả ngày không ngớt, nghe bảo có áp thấp áp thiếc gì ngoài biển, mưa là phải. Chiều nay cũng thế, trời lại mưa, ngồi bên computer mà không yên. gió thổi lồng lộng sao mà lạnh quá, những hạt mưa bay vào mặt vào mắt phũ phàng quá. Mặt trời như trốn chạy sự thật lẩn dần theo những đám mây. Mưa, dường như từ trước tới nay mưa luôn mang đến cho con người ta một cảm giác buồn man mác, có lẽ những lúc trời mưa thì cái ý chí thúc đẩy ta phải hối hả, phải bận rộn trong cuộc sống tự nó cũng buồn nhường chỗ cho cho cho sự tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa, những âm vang của kí ức cứ cất lên đều dặn trong tâm hồn.
Có lẽ chỉ những khi này con người ta mới thực sự nhìn lại bản thân, nhìn lại những khoảng thời gian với biết bao nhiều điều phải nuối tiếc, những dự định còn dang dở, những lời hứa gió bay và có cả những hồi ức tốt đẹp đã đi qua, giờ ta ngồi đây với cơn mưa những giọt nước lạnh lẽo như chính sự lạnh lẽo mà ta đã từng ban cho chính cuộc sống của mình mà bây giờ ta đang phải tìm cách trốn tránh nó.
Mưa, mưa còn mang đến cho ta những cảm giác mới lạ về cuộc sống. Có bao giờ bạn ngồi ngắm mưa và tưởng tượng mình là một trong số những giọt nước kia chưa, những giọt nước bé nhỏ với một cuộc đời ngắn ngủi khi sinh ra đã không biết phía cuối con đường đời của mình sẽ rơi về đây, có thể là một dòng sông lớn, có thể là một con lạch nhỏ để rồi lại góp gió thành mây. nhưng biết đâu hạt nước kia rơi xuống một mảnh đất cằn cối để rồi thời gian cuối cùng của cuộc đời chìm đắm trong đất. không phô trương ồn ào như những dòng nước, chỉ đơn thuần là thấm vào trong đất.
Nhưng mưa vẫn rơi dù không biết cái gì đang chờ đợi nó ở dưới mặt đất kia, bởi vì nó biết rằng sự tồn tại của nó tất có mục đích của nó, mưa dù rơi nơi đâu cũng mang đến nơi đó màu xanh của sự sống , ươm mầm cho những chồi non bung ra khỏi hạt, những hạt mưa kia giống như những xứ giả của tạo hóa mang đến cho sự sống những món quà vô giá. Và có lẽ đối với chúng ta, mưa cũng giống như một người bạn. Mưa gột rửa tâm hồn bám đầy bụi bặm của cuộc sống, mưa cho ta những giây phút bình an, cho tâm hồn một bến dừng chân để ta có thời gian chuẩn bị cho quãng đường kế tiếp, mưa dường như cũng nói lên một phần tâm trạng, tiếng mưa giống như một bản hòa tấu lúc thăng lúc trầm như kể lại cuộc đời chính con người ta. Mưa vẫn sẽ, đang và mãi mãi vẫn như thế để khi nhìn mưa tôi lại có thể nhìn thấy con người thật của mình.
hì, cùng chung sở thích nhạc không lời! đầu tuần vui vẻ :P
Trả lờiXóathanks very much. Ban cung the :p
Trả lờiXóaBlog của em làm anh nhớ về một thời Yahoo 360 quá. Ai cũng viết những bài viết tình cảm và thật lòng như vầy. Haiz.... lại hoài cổ rùi =_=
Trả lờiXóaHi cảm ơn anh đã qua nhà em chơi. Em viết blog cũng như viết nhật kí vậy :D . Em chưa được tiếp xúc với yahoo 360 nhưng theo những gì em biết thì nó một thời làm nên trào lưu blog. Thật tiếc là đã bị đóng cửa :-ss
Trả lờiXóaLâu lắm rồi mới lên lại bờ lóc.. bài viết hay đó
Trả lờiXóa..............:-t chat chem hoi
Trả lờiXóachặt lại: :-t
Trả lờiXóamột bản nhạc thật ấn tượng :(
Trả lờiXóabạn có thể cho mình bài này đc ko?
Trả lờiXóaDạo này không lên blog nên không biết bạn comment. Bài nhạc trên là bài: sound of silent nha bạn. :)
Trả lờiXóa