Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Bạn và tôi

Bạn và tôi học với nhau từ nhỏ, cùng lớn lên, cùng  học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi quen bạn khi đó bạn và ngay cả tôi mới chỉ là hai đứa trẻ ngây thơ  hồn nhiên.
Bạn sống trong một thế giới khác tôi, viên chức khá giả, no đủ, nhà có điều kiện, không bao giờ phải đụng chân đụng tay vào việc gì cả. Còn gia đình tôi không khá giả được như nhà  bạn, gia đình làm nông nên những khi rảnh tôi đều phải ra vườn phụ giúp bố mẹ. Tuổi thơ của bạn và tôi cũng khác nhau. Bạn lớn lên trong sự kìm kẹp, bao bọc hết lòng của  cha mẹ, được cha mẹ đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu và được dạy dỗ trong một môi trường hoàn hảo, bạn không  bao giờ đi ra ngoài quá 8 h tối, không bao giờ phải cuốc bộ 3 km hàng ngày trên con đường đi học, bạn có cha mẹ quan tâm đến từng bước đi, từng hành động. Còn tôi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, tuy không quá khó khăn nhưng do cha mẹ tôi phải lo làm ăn nên không có  thời gian quan tâm đến con cái, vì thế gần như tôi phải tụ lập từ bé. Bắt đầu được đi học là tôi cũng đã biết tự đi học một mình, tuổi còn nhoe lại có một mình nên tôi hay la cà phá chỗ nọ, nghịch chỗ kia có khi đến tận đêm mới về tới nhà---> Bị ăn đòn. Mùa mưa, cũng trên con đường đó, cũng với đôi chân đó nhưng con đường thì đã khác, bùn lầy, mưa gió, sấm chớp nhưng cũng chỉ có mình tôi đi học và về nhà. Nhìn thấy chúng bạn được bố mẹ đến đón, ân cần chăm sóc mà sao tôi ước ao quá.
Thế rồi thời  gian cũng trôi qua, chớp mắt đã lên cấp 3 và tôi vẫn học chung một lớp với bạn. không biết tự bao giờ gương mặt , nụ cười và ánh mắt dễ thương của bạn đã để lại dấu ấn trong lòng tôi. Tôi vui khi thấy bạn cười, tôi buồn khi thấy bạn khóc. Bạn học khá, tôi cũng cố gắng học cho bằng bạn, bạn gặp chuyện buồn, tôi rất muốn đến bên bạn an ủi dỗ dành, nhưng dường như tôi không có can đảm cũng không đủ tự tin. Đã có lúc tôi có được một chút nhuệ khí nhưng rồi nó cũng tiêu tan khi bóng hình một đứa con trai ngồi bên bạn. Bạn giờ là một nữ sinh kiều diễm, thướt tha trong tà áo dài vào những buổi sáng bình minh trên sân trường  làm cho đám con trai vây quanh bạn còn nhiều hơn cả bướm vây hoa; Tôi nhận ra một điều bạn và tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác như mặt trăng với mặt trời chẳng bao giờ ở chung với nhau và từ lúc đó tôi nhận ra chỉ cần bạn vui thì tôi cũng thấy vui rồi. Hết cấp ba, cả bạn và tôi đều vào đại học, hai trường khác nhau, ở cách xa nhau. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc hỏi  thăm sức khỏe bạn, lòng  tôi vui sướng những lúc nhận được tin nhắn phản hồi từ bạn , nhưng cũng có những lúc tuyệt vọng trong khoảng không tĩnh  mịch đêm Sài gòn khi tin nhắn gửi đi không bao giờ có hồi âm. Có lúc tôi tự nhủ chắc mình làm bạn khó chịu hay đã cắt ngang một câu chuyện thú vị nào đó của bạn khiến bạn gét tôi và tôi đã đi đến một quyết định là cho cái điện thoại của mình ngủ yên trong hành lí, chuyên tâm  vào học hành và thực hiện lí tưởng của mình. Xin lỗi bạn về những lỗi lầm mà mình vô ý mang đến cho bạn, hãy vui vẻ vẻ bạn nhé, cố gắng học tập và hãy tìm cho mình một bờ vai thật vững chắc. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Còn đối với tôi dù thế nào đi nữa thì trên con dường đời này luôn có bạn và tôi, hãy luôn là bạn tốt của nhau bạn nhé.  
Một buổi tối mùa hè!
 “Nhớ nhung là những điều rất cũ, nhưng nó lại phiền nhiễu vô cùng…”(DBN)

Ừ nhỉ! Nhớ nhung là những điều đã quá cũ
Nó đã đi mòn những ngóc ngách cõi lòng ta.
Đã có những bóng hình rất cũ
Những khắc khoải, những đợi chờ rất cũ…
Những vần thơ ngập mình trong nhớ, cũng vương màu cũ.
Dẫu có rêu phong, dẫu có nhốt mình trong lớp bụi thời gian dày trịch, nhớ nhung vẫn cứ quấy nhiễu ta, một cách tự nhiên như khi nó đến…
Có ai đã cố gắng chạy trốn khỏi nó chưa? Dường như vô ích. Chỉ có thể hét lên: “Nhớ ơi, mày phiền nhiễu vô cùng!”.
Và sau đó
Người lại nhớ
Ta lại nhớ
Miên man những nỗi nhớ kéo nhau về miền cũ
Hoang hoải những nỗi thương chất đầy miền thơ
“Nhớ nhung ơi!
Mùa này bên ấy gió
Nắng nghiêng chao se sắt lạnh run người
Em xa vắng lòng anh buồn tê tái
Giữa đông người sao vẫn thấy đơn côi?


Sieudan_vodoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nói nhỏ:
Bất cứ ai viết blog đều cảm thấy hạnh phúc khi có một người xem và cảm thấy thích bài viết của mình. Nếu bạn cảm thấy bài viết hay hãy để lại comment bạn nhé. Mỗi lời nhận xét của bạn là động lực để mình tiếp tục cho ra những đứa con tinh thần tiếp theo. Và hãy là người có văn hóa bạn nhé ^^

image

Cuộc đời không bao giờ là con đường thẳng

Hãy làm những điều bạn muốn đến khi nào còn có thể và đừng bao giờ nghĩ đến khi bạn không thể làm được việc gì nữa.

image

Stay Hungry, Stay Foolish

Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Hãy biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.(Steve Jobs)

Blogger Wordpress Gadgets