Chán , không biết từ bao giờ tôi chỉ biết trùm chăn và ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, có lẽ từ khi trời bắt đầu mưa. Buồn chán, chiếc PC đã phát đi phát lại cái list nhạc của Westlife đã biết bao nhiêu lần, chiếc loa giống như bầu trời ngoài kia, phát nhạc không bao giờ ngớt và tôi cũng chả thèm để ý đến những giai điệu đó nữa, ánh mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía khoảng không ngoài cửa sổ, tôi chỉ muốn vùng ra khỏi chiếc chăn, chạy ra ngoài sân và tung bay trong bầu trời đầy nắng và gió, tận hưởng cuộc sống với biết bao điều thú vị đang chờ tôi khám. Nhưng trời lạnh lắm, cũng không có nắng, chỉ có mưa và đôi khi một cơn gió chợt thổi qua làm tôi lạnh buốt đến từng đốt xương và thế lạ thế giới lại thu về trong chiếc chăn ấm áp.
Đâu đó thoang thoảng hương vị của tách cà phê cao nguyên, mùi hương thật là quyến rũ lòng người, một tách cà phê đến trước mặt thật ấm áp, thật đậm đà. Tháng 6 là như vậy đấy, trời mưa và con người dường như nhỏ lại và đâu đó trong những khung cửa sổ ngoài kia cũng có người có tâm hồn đang mưa ^^
Sieudanvodoi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nói nhỏ:
Bất cứ ai viết blog đều cảm thấy hạnh phúc khi có một người xem và cảm thấy thích bài viết của mình. Nếu bạn cảm thấy bài viết hay hãy để lại comment bạn nhé. Mỗi lời nhận xét của bạn là động lực để mình tiếp tục cho ra những đứa con tinh thần tiếp theo. Và hãy là người có văn hóa bạn nhé ^^