Một năm mới lại sắp sửa đi qua nhường chỗ cho năm mới đầy hứa hẹn. Nhìn lại một năm với biết bao nhiêu sự kiện, những việc mà bản thân đã làm và chưa làm được để phấn đấu, rút ra những bài học để sang năm mới sẽ cố gắng hoàn thiện hơn:
Năm 2011 là năm đánh dấu việc lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết thế nào là viết một trang blog, bắt đầu từ việc nhìn thấy trang blog hết sức đẹp của thằng bạn cho đến việc lên blogger.com gõ những kí tự đầu tiên khai sinh ra trang blog mà các bạn đang đọc, viết những chữ đầu tiên trong bài viết đầu tiên của mình. Cho đến ngày hôm nay, blog như một người bạn tri kỉ, là nơi để mình tâ, sự, dãi bày, nơi trút bầu tâm sự, nơi tìm thấy chính bản thân. Có những lúc tưởng chừng như chán nản khi suốt cả tuần không có một ai truy cập, không một comment, mình đã từng nghĩ đến việc xóa trang blog và tìm một việc khác để làm, đầu tư tâm trí vào đó. Trong qua trình tự hoàn thiện mình, mình đã gặp biết bao nhiêu khó khăn, vấp ngã nhưng cũng chính trong lúc đó mình gặp được những người bạn sát cánh để mình không cảm thấy lạc lõng giữa một cộng đồng blogger mênh mông. cảm ơn các bạn và chúc các bạn một năm mới gặt hái nhiều thành công
Năm 2011, là một năm đầy thăng trầm trên con đường học vấn. Một năm với biết bao nhiêu hoài bão, ý chí quyết tâm để có thể vào được ngôi trường mà mình hằng mơ ước. Nhưng không phải tất cả đều diễn ra như mong muốn của ta. Một năm mình đã quyết tâm học tập để có thể thi lại đại học, đậu vào ngôi trường mà mình ấp ủ những rồi chỉ với 180 phút đã định đoạt gần như toàn bộ tất cả những nỗ lục của mình...mình đã thất bại. Đó có lẽ là thất bại ê chề nhất của mình mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại mình không thể nào quên được , nó gần như đã nhấn chìm mình xuống hố sâu nhất của tuyệt vọng mà dường như chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho mình. Cũng trong lúc này, sức mạnh của tình bạn gắn bó đã lôi mình đứng dậy để bước tiếp, lấy lại động lực để mình có thể tiếp tục tìm đến với hoài bão với ước mơ.
Năm 2011, một năm đau thương nhất đối với mình, chỉ trong vòng một năm, số phận đã lấy đi hai người mà mình thương yêu nhất- bố mình và bà nội. Tháng 2 năm 2011, bệnh tật đã cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình mình, bố mình ra đi để lại cho mình một nỗi đau không biết đến bao giờ mới lành, trong cái giờ phút hấp hối, bố mình đã nhìn mình mà không thể nói lên một điều gì thậm chí còn chưa kịp dặn dò mẹ và anh em mình. Trong cái giây phút ấy mình thực sự đã bốm đến tuột cùng của sự vô vọng để rồi đứng nhìn bố mình trút hơi thở ra đi. Lần đầu tiên mình biết được cảm giác mất đi một người thân là như thế nào? Chưa bao giờ bố mình lại cách xa mình đến thế, chưa bao giờ mình không được nhìn khuôn mặt ông lâu đến vậy và có lẽ mãi mãi sẽ là như vậy. Năm 2012, năm đầu tiên mình đón giao thừa mà không có giọng nới ấm áp của bố ở bên, ông sẽ không cùng mình xem bắn pháo hoa vào cái thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới . Sự ra đi của bố mình kéo theo sự đau xót của bà nội mình, nỗi đau của một người mẹ khóc thương cho con mình kìm nén để rồi dẫn đến sự ra đi bất ngờ của bà. Mình còn chưa kịp nguôi đi nỗi nhớ bố thì vào một buổi sáng mình được tin bà đã qua đời như một tia sét đánh ngang tai. Tuổi thơ của mình gắn bó rất nhiều với bà nội. Từ nhỏ, bà là người trông nom mình để bố mẹ mình yên tâm đi làm, bà rất thương mình, bà và mình có chung một sở thích là trồng cây. Cả hai đã cùng trồng một cây nhãn và khi đó mình đã ngây thơ nói với bà : " khi nào nhãn ra quả cháu sẽ trèo lên hái xuống cho bà ăn ". Bà không nói gì mà chỉ cười và xoa đầu mình. Người ta nói nhãn hạt phải mười năm mới có quả và quả thật quãng thời gian mười năm quả thật là một thử thách với một con người đã qua bên kia cái dốc của cuộc đời . Tính từ khi đó đến bây giờ, mình đã khôn lớn lên rất nhiều, không còn là cậu bé ngày xưa đào hố trồng nhãn với bà nữa, cây nhãn cũng đã lớn và có lẽ chỉ trong một thời gian gần nữa sẽ đơm hoa kết quả. Nhưng bà đã không còn ở bên cháu, không còn cười với cháu, không còn xoa đầu cháu nữa rồi, cháu cũng không còn có cơ hội bẻ nhãn cho bà ăn nữa, bà đã mãi mãi đi xa, nhưng hình bóng của bà thì luôn ở trong trái tim cháu.
Năm 2011, một năm vui có, buồn có, thành công có, thất bại cũng có và xưa nay nó vẫn diễn ra như vậy ,luôn hồi không ngừng nghỉ. Quãng thời gian một năm không thể quyết định nên giá trị cuộc sống của con người, cũng không thể nói lên điều gì về quãng thời gian tiếp theo của bạn những mỗi một năm trôi cũng đồng nghĩa với bạn đã lớn lên thêm một bậc, trưởng thành hơn và có lẽ tâm hồn bạn cũng "sẹo" hơn. Đối với mình một năm trôi qua, mình đã được cuộc sống dạy cho rất nhiều làm cho mình lớn lên cũng rất nhiều và cứ mỗi một năm trong mình lại hằn thêm nhiều vết sẹo. Với mình vết sẹo thời gian không phải là vô nghĩa, nó nằm đó để nhắc chúng ta rằng chúng ta đã từng buồn, chúng ta đã từng khóc, vậy hãy nhìn vào đây mà hãy phấn đấu để năm sau, vào thời điểm giống như lúc này, ta sẽ không còn phải đau vì những vết sẹo đó nữa. Tạm biệt năm 2011, cất tất cả vào ngăn tủ thời gian thôi, đóng lại và nhìn về phía trước. Chào đón năm 2012. Happy New Year!
Happy new year! năm mới chúc bạn sức khỏe rồi rào, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn! :)
Trả lờiXóaThanks Kenvin nhieu :) :P
Trả lờiXóaNăm mới.. e hèm... :))
Trả lờiXóaThay mặt:
Chủ tịch nước
Chủ tịch quốc hội
Lãnh đạo các ban nghành
84 Triệu dân việt nam
hơn 8 tỷ người trên thế giới
Chúc dồng chí năm mới Học tập tốt, lao động tốt. Giữ gìn VS thật tốt.. Ít bị cột điện đè hơn năm ngoái. Hạn chế bị Quăng tạ... Chúc may mắn.
Chúc blog bạn ngày thêm sống động, nhiều bạn ghé thăm, nhiều comments...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều lắm :))
Trả lờiXóaVatinam +
Trả lờiXóaWish you a good day and full of joy...